Suy niệm Lời Chúa CN 3 Phục Sinh Mắt tôi bị che phủ không nhận ra Người.
Lung Linh
Tin Mừng Chủ nhật 3 Phục Sinh , Năm A kể về câu chuyện nổi tiếng : Hai môn đệ trên đường Emmaus.
Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán,
Nhưng mắt họ còn bị che phủ, không nhận ra Người.
Điều gì che phủ mắt của hai ông??
- Có lẽ hai ông buồn sầu, thất vọng quá đến nỗi chẳng nhận ra Thầy đi bên mình.
Nhưng quả thật là lạ..!!!
Sau khi nghe Thầy thuyết cho một bài ...dài 4 ngàn cây số... ...bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Lòng họ đã bừng cháy lên....
thế mà mắt họ vẫn cứ nhắm tịt cả lại... vẫn không nhận ra Thầy của mình!!!!
Thế thì có lạ không chứ???
Bây giờ tới phiên tôi...
Tôi thử nhìn lại mình xem... Tôi thì sao nhỉ??
Tôi đã nhận ra Người chưa??
Biết bao bài chia sẻ Lời Chúa rỉ rả nhắc đi nhắc lại:
Hãy nhìn thấy Chúa trong những người nghèo đói..
Trời ơi!! Làm tôi tôi có thể nhìn nổi.???
Cùng lắm là... thấy tội nghiệp quá, tôi bố thí cho họ một vài đồng!!!
Biết bao lời cầu nguyện nghe có vẻ rất thống thiết:
Xin Chúa cho con nhận ra Chúa qua những người chung quanh.
Từ người hiền như bụt... tới người ma mãnh như quỷ nhỏ...
Chẳng thể nào tôi nhận ra Chúa qua họ được !!!
Tôi coi thường những bài lý thuyết về bác ái,
Tôi khinh chê những cuộc ăn nhậu chỉ để vui vẻ với nhau.
Trái lại, tôi rất quan tâm và đánh giá cao những việc từ thiện. Và chính tôi cũng đã hăng hái tham gia vào công cuộc cao cả này khá nhiều nơi...
Nhưng đã có lần nào tôi thực sự nhận ra Chúa qua những người anh em khốn khổ này chưa???
Hay là chỉ thầm tự hào: Tớ đây mới sống đạo đúng nghĩa !!!
Còn chuyện quan trọng hơn nữa – có thể là quan trọng nhất.
Đó là Bí tích Thánh Thể tình yêu. Tôi đã đón nhận Chúa vào lòng hàng ngàn lần.
Trong hàng ngàn lần đó, đã có lần nào tôi đã nhận ra Chúa thực sự sống trong tôi chưa??
Hóa ra nhận ra Chúa đâu có dễ như ăn cơm sườn !!!
Trong hàng ngàn lần đó, sao tôi vẫn chưa nhận ra Chúa nhỉ?
Điều gì khiến tôi khó nhận ra Chúa đến thế ???
- Phải chăng tôi đã được dạy rằng: Linh hồn đầy những tội lỗi, không thể hiệp thông với Đấng ngàn trùng thánh đức được..!!!
- Phải chăng tôi đã được dạy rằng:
Tôi chỉ có một nhân tính băng hoại đừng mong chuyện gặp gỡ Đấng Tối Cao với Thiên tính siêu vời.
- Phải chăng tôi đã được dạy rằng:
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Rằng thân con bởi tro bụi
Và được cưu mang trong tội lỗi.
Lập tức Chúa trở thành Đức vua cao sang quyền phép trên Trời.
Còn tôi chỉ là một thảo dân thấp hèn..
Giữa tôi và Chúa có một khoảng cách xa thăm thẳm..ngàn trùng...
Tất cả những điều dạy dỗ trên đã như những dòng sông chia cách đôi bờ hạnh phúc giữa tôi với Chúa.
Tất cả những điều dạy dỗ trên đã như đã như như núi cao chắn cửa thiên đàng...Tôi không có cách nào chiêm ngưỡng dung nhan Chúa!!!!
Tất cả những điều dạy dỗ trên đã như tấm màn nhung che phủ nơi Cực Thánh. Ngăn cản tôi tìm cách lẻn vào để gặp gỡ Chúa.
Hậu quả chua xót cuối cùng là:
Mắt tôi vẫn bị che phủ...không thể nhận ra Chúa..
Thế là mọi công phúc đổ xuống biển!!!
Mấy chục năm lẽo đẽo theo Ngài trở thành gần như vô nghĩa !!!!
Không biết đến bao giờ tôi mới nhận ra Chúa
Để rồi được biến đổi giống như hình ảnh Ngài
như lòng mong ước của thánh Phao-lô tâm tình với Giáo đoàn Cô-rin-tô:
Tất cả chúng ta, mặt không che màn,
chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương ;
như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó,
ngày càng trở nên rực rỡ hơn,
do bởi tác động của Chúa là Thần Khí. (2 Cr 3:18)
0 Nhận xét